Saturday , March 2 2024

Cư dân Little Saigon và những mơ ước chân thành Xuân Giáp Thìn

Đằng-Giao/Người Việt

LITTLE SAIGON, California (NV) – Tết đến, nhiều người gốc Việt ở vùng Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, có những ước muốn vừa riêng tư, vừa cộng đồng, nhưng ai cũng nói lên những lời cầu chúc chân thành nhất trong năm mới Giáp Thìn.

Cô Bích Ngọc (Jade) Lâm, ở Anaheim, đang ở phía trước Westminster Senior Apartment (vì dự định sẽ tổ chức tiệc Tất Niên cho các vị cao niên) cho biết cô mong người thân của cô sớm về Little Saigon đoàn tụ với gia đình.

Chỉ vào tà áo dài thiên thanh đang mặc, cô nói: “Với màu xanh hy vọng này, tôi cũng mong những người già (ở Little Saigon) sớm tìm được những chương trình bảo hiểm y tế thích hợp nhất để không lo âu, căng thẳng nữa.”

Cô tiếp: “Tôi chúc bà con nội ngoại và bạn bè ở Việt Nam cũng như ở khắp nơi trên thế giới một năm mới thật an khang và hạnh phúc. Ngọc rất nhớ mọi người.”

Và cô xin gởi lời chúc thân tình nhất cho một cô gái tên Tia Ngọc Trân Lâm đang ở San Francisco.

“Chúc Tia sớm hoàn thành chương trình học về ‘media social’ ở UC Berkeley để sớm quay về Little Saigon phục vụ cộng đồng,” cô nói.

Có người hào hứng mượn nhạc chúc Xuân.

Ông Trương Viết Tâm, cư dân Garden Grove, vừa ăn trưa ở Phở Lovers, vừa cười vui rồi đứng giữa lề phố Bolsa hát vang mấy câu trong nhạc phẩm “Mùa Xuân Đầu Tiên” của nhạc sĩ Tuấn Khanh: “Xuân nay ta chúc cho mẹ già vui vườn cà thêm hoa/ Vui ruộng đồng bao la, tóc bạc phơ đẹp quá…”

“Tết đến, tôi thấy yêu đời quá,” ông vừa nói vừa vẫy tay chào ra xe.

Nhạc phẩm này được nhạc sĩ Tuấn Khanh sáng tác từ năm 1966.

Có người để tình hình chính trị Hoa Kỳ len vào tư tưởng đón Xuân của mình.

Ông Lê Thanh Hưng, ở Huntington Beach, đang loanh quanh ngắm cảnh trong chợ hoa Phước Lộc Thọ, Westminster, nói ông mong mùa bầu cử năm nay sẽ đem được “bậc hiền tài” ra giúp nước. Ông cũng mong con trai ông đang đi Thủy Quân Lục Chiến sớm giải ngũ để về với vợ con.

Ông có lời chúc cho California: “Tết về, tôi cầu chúc cho Cali mưa thuận gió hòa, bởi bấy lâu nay khi thì hạn hán héo úa cỏ cây, khi thì mưa triền miên thúi đất tới nỗi lụt lội.”

Rồi sau cùng ông xin chúc cho Jimmy, đứa cháu nội 4 tuổi sớm được cha nó về bồng nó đi thăm ông hằng tuần.

“Tôi chúc năm nay bé Jimmy sớm bớt cực, không phải xa cha nữa. Được vậy tôi vui.”

Quan tâm chuyện chính trị không phải là ưu tư của riêng đàn ông.

Bà Nguyễn Bình Minh, 83 tuổi, ở Westminster, mong năm tới cộng đồng không có tranh chấp, cãi vã hay tranh giành quyền lợi nữa.

“Năm hết Tết đến, tôi mong người mình ở Little Saigon đã có tiếng nói trong chính quyền địa phương, thì phải biết đoàn kết để cùng nhau nói lên những chuyện ích nước, lợi dân. Tôi chúc các ông các bà chức tước trong thành phố biết dùng quyền hành để làm lợi cho cộng đồng. Được vậy thì cộng đồng vững mạnh biết bao nhiêu. Tôi cũng cầu chúc cho mọi người cao niên không bị hồi hộp về tiền thuốc nữa,” bà nói.

Có người cầu chúc gần gũi hơn nhưng vẫn là cho cộng đồng.

Ông Quýnh Nguyễn, 73 tuổi, ở Westminster, trong lúc đợi vợ mua thức ăn trong tiệm bánh bao Yummy khu Đức Thánh Trần, Westminster, chúc: “Tết, tôi xin chúc người già thì có sức khỏe, bình an, người trẻ thì tìm được người thương để cùng giúp nhau trên đường đời.”

Vui vẻ, ông Quýnh muốn gởi một lời khuyên đến những người chồng trẻ: “Luôn luôn nhớ rằng vợ mình lúc lúc nào cũng đúng hết. Được vậy thì nhà lúc nào cũng vui như Tết. Khi gia đình có chuyện thì vợ phải đúng chứ mà cả hai cùng đúng thì cả nhà cùng mệt.”

Và rồi, gia đình vẫn là nơi nhiều người nghĩ đến khi chúc Tết.

Bà Nguyễn Thị Gia, ở Santa Ana, ước mong năm tới bốn cháu nội ngoại của bà học xong, không phải ở tiểu bang xa nữa mà về gần đây với vợ chồng bà.

“Chúng tôi gần 80 tuổi rồi, còn bao nhiêu cái Tết nữa. Tôi chúc các cháu tôi học hành tấn tới để chóng tốt nghiệp để về đây với chúng tôi,” bà mong mỏi.

Bà Dương Minh Hằng, ở Garden Grove, vừa cho thức ăn vô xe ở trước chợ ABC, Westminster, cho hay bà mong chồng bà năm tới không phải về Việt Nam nữa.

Bà nói: “Chúng tôi ở Mỹ 12 năm mà chỉ có sáu năm đầu là được coi TV đón Giao Thừa với nhau. Từ lúc có quốc tịch là chưa năm nào vợ chồng tôi được ăn Tết với nhau nữa. Cầm ‘passport’ trong tay là trời xui đất khiến, năm nào cũng có chuyện ở Việt Nam để ông xã tôi phải về trước Tết một tuần rồi tới qua Rằm Tháng Giêng mới hết việc.”

Bà chúc ông Hữu chồng bà không phải “bận chuyện nhà” vào dịp Tết năm tới nữa. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *