Tuesday , May 21 2024

Đấu đá ‘cung đình’ cho thấy Hà Nội đang nghiêng về Bắc Kinh

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một loạt những cuộc đấu đá nội bộ gần đây trên thượng tầng cai trị cho thấy các lãnh đạo bảo thủ của đảng CSVN đang nghiêng về phía Trung Quốc.

Nhà báo Bill Hayton, một thành viên của Viện Nghiên Cứu Chính Trị Quốc Tế Chatham House ở Anh Quốc, nhận định như vậy trong một bài phân tích mới đây trên trang mạng của viện nghiên cứu này. Ông ngụ ý thêm rằng dù có những chèo kéo, Hà Nội không có ý tham gia vào cái liên minh “chống Bắc Kinh.”

Chỉ vài tuần lễ vừa qua, các biến cố đảo lộn ở thượng tầng làm tiếng tăm ổn định chính trị tại Việt Nam sứt mẻ nghiêm trọng. Các cuộc tranh chấp quyền lực nội bộ lâu nay vốn ngấm ngầm nay đột nhiên bùng vỡ núp dưới cái vỏ ném cả củi tươi vào lò chống tham nhũng. Chủ Tịch Nước Võ Văn Thưởng “xin thôi chức” ngày 21 Tháng Ba, 2024, thì tháng sau, ngày 26 Tháng Tư, ông Vương Đình Huệ nộp đơn “xin thôi chức vụ” chủ tịch Quốc Hội.

Đầu năm 2023 thì Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc bị “cưa ghế” cũng theo kiểu “xin thôi chức” sau khi hai ông phó thủ tướng bị đánh văng ra ngoài vì vụ chuyến bay “giải cứu” và lừa bịp xét nghiệm COVID-19.

Nhiều nhà phân tích chỉ chú ý tới chuyện phe cánh tìm cách hại nhau để mình rộng đường leo lên ghế tổng bí thư khi ông Nguyễn Phú Trọng, nay đã 80 tuổi, về vườn.

Tuy nhiên nhà báo Hayton nhìn ở trên tầm vĩ mô, đường hướng chính trị của Việt Nam, thì cho rằng những ai hy vọng Việt Nam tham gia vào liên minh “chống Trung Quốc” nên nghĩ lại.

Liệu những ngày sắp tới và càng gần hơn với đại hội đảng đầu năm 2026, sẽ còn những tay nào trong Bộ Chính Trị và nắm những chức vụ hàng đầu trong đảng và chính phủ, sẽ bị “thôi chức” rất miễn cưỡng hay không. Không ai biết đích xác ngoài những tin đồn trên mạng xã hội. Nhưng ít nhất, hơn một năm qua, hai chủ tịch nước, một chủ tịch quốc hội, hai ông phó thủ tướng đã theo nhau ngã ngựa ngoài ý muốn. Sự rối loạn dồn dập này ở thượng tầng cai trị của đảng CSVN chưa hề xảy ra trước đó.

Tuy đảng CSVN vẫn nắm giữ được độc quyền cai trị nhưng sự rạn nứt nội bộ giũa các phe cánh trong đảng càng ngày càng lộ ra rõ rệt. Người ta cũng vẫn chưa thấy cái đảng này bị vỡ toang thành nhiều mảnh miễn là những kẻ bị thất thế chịu từ bỏ quyền lực một cách êm thấm cho phe cánh khác.

Theo ông Hayton, những gì người ta đang chứng kiến trong cuộc đấu đá này là sự chiếm lãnh quyền lực. Phe chiến thắng là những tay bảo thủ mà nổi bật là nhóm tướng lãnh công an cầm đầu bởi Tô Lâm và các đảng viên cộng sản giáo điều. Về mặt đối nội, CSVN đang rập theo khuôn mẫu chính trị của Trung Quốc.

Một chỉ thị gần đây (chỉ thị số 24) ra lệnh cho đảng viên cũng như chức sắc nhà nước giới hạn việc tiếp xúc với các tổ chức ngoại quốc. Điều này giúp người ta hiểu lý do một số viên chức bị tống vào tù với cáo buộc “tiết lộ bí mật nhà nước.” Đồng thời, nó cũng có những hệ quả xấu trên nhiều mặt, không phải chỉ làm tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Những sự thay đổi dồn dập, vá víu ở thượng tầng có vẻ như người ta chỉ chú trọng đến sự tồn tại của chế độ hơn là nới rộng sự tự do cho dân dễ thở hơn. Mọi việc xảy ra tại Việt Nam vào lúc xứ này đang được hưởng các lợi ích kinh tế, đầu tư khi nhiều tập đoàn quốc tế chuyển hướng kinh doanh, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc. Bây giờ, nhìn từ ngoài vào, người ta thấy nếu trông cậy vào một Việt Nam ổn định để đầu tư lâu dài, chắc gì một ngày kia không hối hận. Những kẻ cầm đầu chế độ sẵn sàng hy sinh một số tăng trưởng kinh tế khi họ cần dồn nỗ lực siết chặt sự kiểm soát quyền lực.

Theo tác giả kể trên, cái mà các lãnh tụ chóp bu chế độ lo sợ nhất là viễn ảnh mất quyền kiểm soát quyền lực. Hơn chục năm qua, nhóm lãnh tụ bảo thủ nỗ lực đẩy ra ngoài những kẻ chủ trương ưu tiên cho tăng trưởng kinh tế hơn là bảo vệ đường lối cai trị cứng rắn của đảng.

Như ở Trung Quốc, chính sách này được thi hành xuyên qua chiến dịch đánh tham nhũng. Trong khi Việt Nam cũng có nạn tham nhũng trầm trọng, nhìn thấy qua những vụ án nổi bật vừa qua, chiến dịch “đốt lò” chống tham nhũng của chế độ lại còn là một vũ khí lợi hại để phe này đánh gục phe khác trong đảng.

Nạn nhân là những kẻ bị phe cánh giáo điều cột cho cái tội không sốt sắng với các mục tiêu ưu tiên của đảng. Họ thường bị gán cho tội “tự diễn biến, tự chuyển hóa” tức những ai bị coi là đi chệch ra ngoài đường lối của đảng, đe dọa nghiêm trọng cho sự thống trị của đảng. Họ cho rằng đảng phải trên hết.

Với những gì đang còn lại trên thượng tầng và đủ tư cách nhất để ngồi lên ghế tổng bí thư thay Nguyễn Phú Trọng, có ba người là ông Thủ Tướng Phạm Minh Chính, Bộ Trưởng Công An Tô Lâm, và Thường Trực Ban Bí Thư Trương Thị Mai. Tuy nhiên, ông Hayton cho rằng, trong cái chế độ giáo điều cực đoan ở Việt Nam, nhiều phần hai người đàn ông có cơ hội hơn hẳn người đàn bà. Cả hai đều có gốc tướng công an. Cả hai đều muốn bảo đảm an ninh chính trị và cũng đều quay đầu về phương Bắc tìm cảm hứng.

Chiều hướng như vậy, bất cứ kẻ nào leo được lên ghế tổng bí thư thay Nguyễn Phú Trọng, nước Việt Nam rồi sẽ trở thành một nước công an trị hiểu theo nghĩa đen. Với bộ máy an ninh nắm quyền cai trị (chứ không phải ngược lại) khuynh hướng đàn áp, siết chặt tự do dân chủ nghiệt ngã hơn nữa sẽ được thấy. Các nước tự do dân chủ sẽ thấy khó khăn hơn khi muốn hợp tác với Việt Nam.

Tuy Việt Nam và Trung Quốc có một số bất đồng, đặc biệt là tranh chấp chủ quyền Biển Đông, cả hai vẫn là hai nước cộng sản anh em, chia sẻ truyền thống giáo điều gần trăm năm qua, trong khi đại đa số quần chúng vẫn coi Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp.

Những ai hy vọng Hà Nội sẽ quan hệ ngày một xa rời hơn với Bắc Kinh khi có một nhóm lãnh tụ mới ngồi ở Ba Đình, có thể sẽ phải thất vọng. Bởi vì như ở trên đã trình bày, những dấu hiệu đang diễn ra không cho thấy họ muốn chống lại Bắc Kinh.(TN) [kn]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *