GAZA, Thẩm Quyền Palestine (NV) – Gần một tháng từ khi có chiến tranh, Folla Saqer và hai người con vẫn mắc kẹt tại Gaza, theo phóng sự Đài BBC.
Chồng bà, Ramiz Younis, hồi hộp trông ngóng tin tức để bà tìm đường thoát thân.
Con của họ – Zain, hai tuổi, và Zaina, chín tháng – là công dân Hoa Kỳ. Cùng với Saqer, thường trú nhân hợp pháp, nằm trong số khoảng 1,000 người muốn sang nước láng giềng Ai Cập và bắt đầu quay về Mỹ.
Hôm Thứ Năm, 2 Tháng Mười Một, hai đứa trẻ có tên trên danh sách giới cầm quyền ở biên giới Gaza đăng tải được rời khỏi lãnh thổ, cùng với 500 người ngoại quốc khác, kể cả 400 công dân Mỹ. Bà Sager lại không có tên trên đó.
Hôm Thứ Tư, hơn 400 người có sổ thông hành ngoại quốc và những người Gaza bị thương được phép đi qua cổng biên giới Rafah lần đầu tiên từ khi có chiến tranh.
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết con số nêu trên gồm có “vài công dân Hoa Kỳ”, mặc dù họ từ chối đưa thông tin chi tiết mà chỉ nói thêm rằng việc xuất cảnh sẽ “tiếp tục trong vài ngày tới”.
Nhưng việc thiếu thông tin minh bạch – cũng như những gì giới quan sát cho là thư từ lộn xộn và thường là mơ hồ từ các chính phủ – đang gây ra sự thất vọng ngày càng lớn trong một số người Mỹ gốc Palestine khi họ, hoặc gia đình họ, vất vả rời khỏi Gaza.
Người đàn ông 51 tuổi tuyệt vọng muốn đưa vợ con hồi hương tới nỗi hôm Thứ Hai, ông đệ đơn kiện lên liên bang cáo buộc chính phủ Hoa Kỳ kỳ thị và không thực hiện nghĩa vụ đối với công dân.
Hành động pháp lý, nêu tên Ngoại Trưởng Antony Blinken và Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin là bị cáo, nói rằng gia đình này “cảm thấy suy sụp và bị phớt lờ như thể chỉ là công dân hạng hai”.
Ông Younis có sinh quán Gaza trở lại vùng đất này bốn năm trước sau khi kết hôn với bà Saqer. Đôi phu thê tái định cư ở Baltimore, Maryland vào năm ngoái.
Nhưng bà Saqer vì nhớ nhà nên đưa các con tới Gaza trong một chuyến đi ngắn vào đầu năm nay. Bà dự định về Mỹ vào giữa Tháng Mười, lúc đó ông Younis dọn xong nhà cửa tới Little Rock, Arkansas.
Khi xung đột bùng nổ, ông Younis lập tức khuyên bà đi tới biên giới Ai Cập và chờ thời cơ hội băng qua.
Bà Saqer đưa các con tới nhà chị ruột ở Rafah, cách biên giới 10 phút lái xe. Nhưng lần đầu tiên lúc bà định rời đi, khu vực chờ đợi ở cổng biên giới bị đánh bom. Trong lúc vội vã tìm nơi trú ẩn, bà bỏ lại tất cả hành lý.
Khi biên giới phong tỏa, ông Younis cung cấp thông tin gia đình cho Bộ Ngoại Giao. Ông nhận được một bức điện thư vào ngày 14 Tháng Mười với hướng dẫn rằng biên giới sẽ mở cửa trong năm giờ vào ngày hôm sau.
“Bất cứ lúc nào chúng tôi liên lạc được với nhau, vợ tôi đều hỏi tôi có tin tức gì không [từ chính phủ],” ông Younis nói.
Trong một tuyên bố với Đài BBC, một phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao cho biết họ “liên lạc 24/7 với công dân Hoa Kỳ và giúp đỡ họ. Chúng tôi gửi tin nhắn tới mọi công dân Hoa Kỳ từng liên lạc với chúng tôi để loan báo về các hình thức di tản.”
Ngày hôm sau, bà Saqer nhìn thấy danh sách những người có sổ thông hành ngoại quốc được Quan Thuế Palestine cho phép nhập cảnh Ai Cập. Tên của bà không có trong đó và mặc dù giới chức Mỹ hứa hẹn sẽ cung cấp danh sách mới hàng ngày nhưng vẫn chưa rõ có bao nhiêu người trong đó và khi nào bà có thể rời đi. (TTHN)