Sunday , June 23 2024

Hoa Kỳ và lòng yêu nước: 4 thế hệ người Mỹ gốc Phi Châu đi lính

WASHINGTON, DC (NV) – Lee Vernon Newby, Jr., vẫn còn trong độ tuổi thiếu niên khi trở thành một trong những người đàn ông Mỹ gốc Phi Châu đầu tiên phục vụ trong Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ.

Háo hức chiến đấu cho quê hương ở thời điểm căng thẳng nhất của Đệ Nhị Thế Chiến, Newby nhập ngũ sau khi Tổng Thống Franklin D. Roosevelt ký Sắc Lệnh Hành Pháp 8802, “cấm mọi hành vi kỳ thị chủng tộc trong quân đội.”

Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ trước đó từ chối tuyển mộ lính Mỹ gốc Phi, nhưng sắc lệnh buộc binh chủng phải bắt đầu chiêu mộ thủy quân lục chiến Da Đen. Newby được huấn luyện tại Trại Montford Point, cơ sở huấn luyện tách biệt khỏi người da trắng, nằm cạnh căn cứ tại Trại Lejeune, North Carolina.

Ngày Cựu Chiến Binh năm nay, bốn thế hệ cựu chiến binh Da Đen Hoa Kỳ – gồm có cả Newby, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 vào năm nay – suy ngẫm về lý do vì sao từng người trong họ cảm thấy được kêu gọi chiến đấu cho quê hương, bất chấp phải chịu đựng những thách thức về kỳ thị chủng tộc và cách đối xử ở quê nhà.

Newby được điều động tới Quần Đảo Solomon tham chiến Trận Guadalcanal. Tại đây, ông bị trọng thương trong tai nạn xăng phát nổ trong chiến hào và phỏng hơn 60% cơ thể.

Newby nhớ lại ông kinh hãi khi thấy da và quân phục tan chảy khỏi cơ thể. Sau bốn năm phục vụ trong Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, ông vinh dự được giải ngũ.

Nhiều thập niên sau đó, Newby và Thủy Quân Lục Chiến căn cứ Montford Point nhận được Huân Chương Vàng của Quốc Hội từ Tổng Thống Barack Obama. Năm nay, Tổng Thống Joe Biden kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của Newby bằng một bức thư đóng khung.

Gia đình của Newby được truyền cảm hứng để tiếp tục di sản phục vụ của ông, con trai cả là cựu quân nhân Thủy Quân Lục Chiến và bác sĩ y khoa, còn hai người cháu của ông đang tại ngũ.

Gia đình ông tin rằng ông xứng đáng được trao huân chương Purple Heart, một vinh dự mà các binh lính Mỹ Da Đen bị từ chối vào thời điểm đó vì kỳ thị chủng tộc.

Nhưng mùa Xuân năm nay, Newby nhận được bức thư từ Hải Quân Hoa Kỳ loan báo ông không được hưởng vinh dự này vì không “bị quân địch đả thương,” Đài CNN đã loan tin này trước đây. Gia đình cho biết họ muốn kháng cáo quyết định này.

Niềm tự hào, lòng yêu nước và nghĩa vụ quân sự được Đại Tá LaShanda Cobbs (nghỉ hưu) thấm nhuần từ khi còn nhỏ.

Cobbs lớn lên từ một thị trấn nhỏ ở Georgia, nhưng luôn luôn muốn vươn lên. Quân đội Hoa Kỳ tạo cơ hội cho bà học hành và tiếp nối truyền thống bảo vệ Hoa Kỳ đầy vinh quang của gia đình.

Cobbs có bằng điều dưỡng từ Lục Quân Hoa Kỳ và phục vụ trong chiến dịch Bão Táp Sa Mạc và cuộc chiến ở Afghanistan. Bà cho biết bất chấp những thử thách phải đối diện trên chiến trường, bà không bao giờ muốn từ bỏ.

Con trai bà, Charles Cobbs IV, tiếp nối truyền thống phục vụ Lục Quân Hoa Kỳ. Anh gia nhập Lục Quân theo Chương Trình Học Bổng Chuyên Môn Y Tế (HPSP) và hiện là sinh viên y khoa năm thứ hai. Sau khi tốt nghiệp, anh dự định trở thành bác sĩ Lục Quân.

Robert Middleton II cho biết ông cảm thấy được mời gọi “trở thành một phần của điều gì đó vĩ đại hơn” nên vào năm 1967, ông gia nhập Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam.

Middleton ban đầu được Lục Quân chiêu mộ nhưng thay vào đó lại được yêu cầu nhập ngũ Thủy Quân Lục Chiến. Ông phục vụ từ 1967 tới 1972.

Sau khi rời quân ngũ, Middleton chuyển tới Detroit học tại đại học University of Michigan theo Đạo Luật Quân Nhân GI Bill. Hiện nay, ông là Tư Lệnh Quốc Gia của Thủy Quân Lục Chiến Montford Point thuộc Hoa Kỳ, tổ chức bất vụ lợi hoạt động để bảo vệ di sản của những Thủy Quân Lục Chiến người Mỹ gốc Phi đầu tiên chinh chiến trong Đệ Nhị Thế Chiến.

Ba thập niên sau khi gia nhập Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, Shannon Danko cho biết bà “sẽ làm điều đó một lần nữa mà không cần chớp mắt.”

Danko được đào tạo để trở thành kế toán trong Thủy Quân Lục Chiến và cho biết bà tự hào vì được giúp sức trong chiến dịch Bão Táp Sa Mạc.

Mặc dù tự hào về thời gian phục vụ của mình nhưng Danko từng trải qua kỳ thị giới tính trong quân đội. Người ta thường cho rằng bà có quân hàm thấp hơn vì bà là phụ nữ và các binh sĩ nam – ngay cả những người vừa mới tốt nghiệp – đôi khi sẽ không tôn trọng hoặc thách thức quyền lực của bà, bà nói. Nhưng, Danko nói thêm, bà không để những chuyện vụn vặt này cản trở nỗ lực của bản thân.

Nhưng trên hết, vào Ngày Cựu Chiến Binh, và mỗi ngày, Danko cho biết bà muốn xóa bỏ những định kiến cho rằng người Mỹ gốc Phi không yêu nước. (TTHN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *