Saturday , April 13 2024

Người Pleiku tại Little Saigon tưởng niệm đồng bào đã bỏ mình trên Tỉnh Lộ 7

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Lễ tưởng niệm Quân Dân Cán Chính VNCH đã bỏ mình trên đường di tản ở Tỉnh Lộ 7, ngày 17 Tháng Ba, 1975, diễn ra tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Westminster, hôm Chủ Nhật, 17 Tháng Ba, do nhóm tổ chức là bà Nguyễn Thị Mỹ Hường (Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Pleiku) và ông Lê Anh Dũng (cựu sĩ quan thuộc Tiểu Khu Pleiku) thực hiện.

Từ năm 2015, mỗi năm đồng hương Pleiku đều tổ chức lễ tưởng niệm những đồng bào đã bỏ mạng trên đường Liên Tỉnh Lộ 7, nối liền Pleiku-Phú Bổn-Tuy Hòa, khi di tản bị Cộng Sản pháo kích liên tục.

Theo ban tổ chức, sau một ngày lệnh di tản là ngày 16 Tháng Ba, 1975, thì ngày 17 Tháng Ba, hàng ngàn Quân Dân Cán Chính VNCH đã chết thảm trên con đường Tỉnh Lộ 7, đến nay đã 49 năm rồi mà vẫn còn in dấu nơi những người còn sống sót.

Ông Lê Anh Dũng nói: “Hằng năm, cứ đến ngày này, chúng ta lại nhớ đến cuộc di tản buồn và nghiệt ngã trên Liên Tỉnh Lộ 7 nối Pleiku-Phú Bổn-Tuy Hòa. Cuộc di tản đã làm chết thảm hàng bao nhiêu sinh mạng Quân Dân Cán Chính và đồng bào vô tội trên con đường ‘rút lui,’ để rồi chết tại khu vực Sông Ba-Phú Bổn.”

“Hàng năm, chúng tôi, là những nạn nhân sống sót, đã tổ chức mời những người có lòng đến Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Westminster, để cùng thắp hương tưởng nhớ và cầu nguyện cho những oan hồn vất vưởng trên Tỉnh Lộ 7 được siêu thoát. Chúng tôi trân trọng kính mời mọi người có mặt để cùng nghiêm chỉnh chào cờ và thắp hương trong không khí trang nghiêm và giản dị, nói lên lòng tưởng nhớ những linh hồn đã bị chết thảm vì quê hương,” ông tiếp.

Sau nghi thức chào cờ khai mạc, tuần tự các vị niên trưởng lên thắp hương tưởng niệm trước bàn thờ những anh linh, cầu nguyện cho họ được về nơi cõi an lành. Cùng lúc là bài điếu văn tưởng niệm do niên trưởng Võ Ý, cựu trung tá chỉ huy trưởng Phi Đoàn 118, biên soạn và ông Lê Anh Dũng tuyên đọc bên khói hương lan tỏa, phảng phất đâu đây anh linh những oan hồn về chứng giám.

Sau đó là nén hương tưởng niệm của những người may mắn còn sống sót trong cuộc di tản năm xưa.

Tiếp đến là những nhân chứng sống trong cuộc di tản kể lại những chuyện kinh hoàng đã diễn ra 49 năm trước, đến nay vẫn còn là nỗi ám ảnh mãi không nguôi.

Có những câu chuyện được kể từ chính những cựu quân nhân Quân Lực VNCH, những bà vợ lính, hoặc những con cháu hậu duệ, tất cả đều đượm nét u buồn phảng phất.

Niên trưởng Võ Ý kể về cuộc lui binh tàn khốc này: “Gần 50 năm qua, quý vị vẫn còn tưởng niệm đến những anh linh trên Tỉnh Lộ 7, là một nghĩa cử hết sức trân trọng đối với những người đã hy sinh mạng sống để chúng ta còn lại ngày hôm nay. Ý nghĩa tốt nhất xin thưa cùng quý vị là khi Quân Đoàn II ra lệnh di tản, rút khỏi Pleiku ngày 16 Tháng Ba, 1975, xuyên qua Tỉnh Lộ 7 đã bỏ hoang hàng chục năm, lệnh đó chỉ được báo cho những chiến sĩ Quân Lực VNCH mà thôi. Nhưng người dân miền Nam lúc nào cũng tin tưởng và gắn bó với Quân Lực VNCH, nên tất cả người dân Pleiku, Kon Tum đã ùa theo quân nhân, đó là điểm son mà 50 năm qua, cho thấy Quân Lực VNCH đã thật sự chiến đấu vì dân, vì chính nghĩa quốc gia.”

Cựu Trung Tá Vũ Trọng Mục cho hay cuộc triệt thoái từ Pleiku, Kon Tum, theo Tỉnh Lộ 7 về Phú Yên, ông được Bộ Chỉ Huy Tiếp Vận chỉ định là chỉ huy trưởng để tiếp đón đoàn tiếp vận, và tiếp nhận những người chạy từ Tỉnh Lộ 7 về tới Tuy Hòa, để cứu trợ họ.

Ông kể: “Tôi đi từ Qui Nhơn ngày 13 Tháng  Ba, ở Phú Yên để tiếp tế cho đoàn triệt thoái cho đến ngày 16 hoàn tất nhiệm vụ, trở về Qui Nhơn. Tôi nhớ lại ba điều, thứ nhất là tôi bay trực thăng để thả bánh mì và sữa hộp xuống cho đoàn triệt thoái, nhưng không dám thả chỗ đám đông vì sợ rơi trúng chết người, chỉ lựa chỗ trống để đồng bào có thể ùa ra nhận được. Thứ hai là tôi trình với Tổng Cục Tiếp Vận là đoàn xe đang bị kẹt ở bên bờ sông Ba, không lội qua được, đề nghị xin còn bao nhiêu vỉ sắt PSP tồn kho, thả hết xuống sông Ba để ngày 25, đoàn thiết giáp đầu tiên vượt qua được. Như vậy nhiệm vụ tiếp tế cho đoàn triệt thoái đầy đủ mọi thứ. Đến đêm 25, đoàn đến được Qui Nhơn không xảy ra vụ cướp bóc nào.”

“Thứ ba là ngày 16 Tháng Ba, tôi xong nhiệm vụ trở về, lái xe Jeep từ Qui Nhơn về Phú Yên, bị Việt Cộng bắn sẻ, may mắn hai lần không chết. Lúc đó thành phố trống trơn chỉ còn có một mình tôi và vợ con. Tôi nghĩ rằng mình sẽ còn đánh nhau nữa nhưng gặp bạn bè cho biết tin Cộng Sản về đến Qui Nhơn ngày 29. Tôi chỉ kịp đưa gia đình lên chuyến C130 cuối cùng bay về Sài Gòn, còn tôi một mình ở lại,” ông tiếp.

“Cuộc triệt thoái trên Tỉnh Lộ 7 vô cùng đau xót, mấy chục ngàn gia đình tan nát, có gia đình chết hết chỉ còn con cái thất lạc, có những đứa bé thơ lạc vào thôn xóm người Thượng đến bây giờ không tìm được, có lẽ trở thành người Thượng rồi,” ông xúc động nói.

Bà Lê Ngọc Anh, vợ một sĩ quan cảnh sát ở Pleiku, kể gia đình bà là thương gia, có anh phục vụ trong Quân Lực VNCH, và một anh khác là giáo sư Trung Học Pleiku và Trung Học Minh Đức. Khi bà và chị em gái cùng năm cháu nhỏ đi chuyến bay chót về Nha Trang, các anh trai vì phải phục vụ chiến đấu ở Pleiku, nên di tản đi theo Thiết Đoàn 21 và Thiết Đoàn 3. Đến Tỉnh Lộ 7 thì chuyến bay bị pháo kích, em trai út bị bắn rớt xuống đường bị thương nặng. Bà có một người cháu chỉ mới mấy tháng tuổi bị thất lạc, cho đến nay cũng không tìm được dấu tích của cháu. Bà nói cuộc di tản ấy mãi cho đến bây giờ vẫn là cơn ác mộng với bà, mỗi Tháng Ba và Tháng Tư hằng năm.

Ông Thăng Nguyễn, cựu đại úy phục vụ tại Pleiku, đi cùng vợ và con gái từ Sacramento, miền Bắc California, về dự lễ tưởng niệm, kể rằng ông lái xe Jeep chạy trên Tỉnh Lộ 7 và đau xót khi thấy người dân chết nằm la liệt trên đường nhiều vô kể, nhưng vẫn nhắm mắt cán lên xác chết để tẩu thoát!

Trong khi đó, cô Trâm Anh, con gái ông, hiện là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh, cho biết cô rất xúc động khi nghe cha mẹ cô kể lại câu chuyện trên Tỉnh Lộ 7, và hằng năm theo gia đình về dự lễ tưởng niệm. Cô cũng bày tỏ rằng rất khâm phục ý chí của những người dân khi chạy khỏi Cộng Sản ngày ấy, và rất hãnh diện khi cộng đồng Việt qua Mỹ đã làm lại từ đầu, để có sức lớn mạnh như ngày nay.

Dù cuộc chiến đã tàn nhưng cuộc di tản trên Tỉnh Lộ 7 vẫn là một ám ảnh của những nạn nhân trong cuộc, để mỗi năm đến Tháng Ba là mỗi lần cơn ác mộng lại trở về sau gần nửa thế kỷ. Người còn sống chỉ biết nguyện cầu cho vong linh người chết được yên nghỉ nơi cõi an lành. [qd]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *