Saturday , March 2 2024

Quân đội Miến Điện dần thui chột ý chí, tu sĩ chiến binh nổi dậy

PYIN OO LWIN, Miến Điện (NV) – Tuần trước, một đám đông lên tới hàng trăm người đứng tại công trường chính, nhỏ bé của Pyin Oo Lwin, thị trấn cao nguyên danh tiếng tại Miến Điện, để nghe một tu sĩ đeo kiếng, đưa ra một đề nghị ngỡ ngàng, Đài BBC loan tin hôm Thứ Ba, 23 Tháng Giêng.

Min Aung Hlaing, lãnh tụ quân sự của Miến Điện, nên lui về hậu phương, vị tu sĩ nói, và để phó lãnh tụ Tướng Soe Win của ông kế nhiệm.

Người lãnh đạo cuộc đảo chánh năm 2021 chống lại chính phủ dân cử của Aung San Suu Kyi, làm bùng nổ cuộc nội chiến thảm khốc, phải đối diện với nhiều chỉ trích quốc tế và bị phần lớn người dân Miến Điện ghét cay ghét đắng.

Tuy nhiên, đây là những lời chỉ trích từ một khía cạnh bất thường. Vị tăng sĩ, Pauk Ko Taw, là một phần của nhóm tăng lữ Phật Giáo theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, cho tới nay vẫn kiên quyết ủng hộ chính quyền quân sự.

Nhưng hàng loạt thất bại nặng nề mà quân đội phải gánh chịu trước quân nổi dậy sắc tộc trong những tuần gần đây làm cho những người từng ủng hộ Min Aung Hlaing phải suy xét lại.

Chưa rõ Pauk Ko Taw nhận được sự chống lưng như thế nào trong lực lượng võ trang. Nhưng những bình luận của ông lặp lại những bình luận của những người ủng hộ chính quyền khác, những người ngày càng thất vọng vì các nhà lãnh đạo quân sự Miến Điện dường như không biết làm thế nào để xoay chuyển tình thế trước đối thủ của họ. Pauk Ko Taw khước từ trả lời phỏng vấn của Đài BBC tiếng Miến Điện.

Việc tăng sĩ Pauk Ko Taw quyết định phát biểu tại Pyin Oo Lwin sẽ tăng thêm sức nặng cho bài nói chuyện. Ngọn đồi thuộc địa một thời của Anh Quốc hiện là nơi tọa lạc Học Viện Dịch Vụ Quốc Phòng danh tiếng, nơi sản sinh những chỉ huy hàng đầu của quân đội. Họ khó có thể bỏ lỡ lời cảnh cáo tiềm tàng rằng họ chuẩn bị mất hết đồng minh.

Các nhà sư Miến Điện có truyền thống hoạt động chính trị lâu đời, thường là chống đối chính quyền, từ các phong trào chống thực dân những năm 1930 cho tới các cuộc nổi dậy chống lại sự cai trị của quân đội năm 1988 và 2007. Nhiều người cũng phản đối cuộc đảo chánh năm 2021, vài người còn cởi bỏ áo cà sa để cầm võ khí chống lại nhà cầm quyền.

Sau các cuộc giao tranh đầy bạo lực giữa Phật Tử địa phương và tín đồ Rohingya theo Hồi Giáo ở tỉnh bang Rakhine năm 2012, một chiến binh tu sĩ, Wirathu, giúp thành lập một phong trào mang tên Ma Ba Tha, hay Hiệp Hội Bảo Vệ Chủng Tộc và Tôn Giáo.

Phong trào Ma Ba Tha khuyến khích tẩy chay các doanh nghiệp do tín đồ Hồi Giáo làm chủ, cho rằng Phật Giáo Miến Điện có nguy cơ bị Hồi Giáo xóa sổ. Nhưng người Hồi Giáo chỉ chiếm 8% dân số Miến Điện. Ma Ba Tha chính thức giải tán năm 2017, nhưng vẫn tiếp tục nhận được sự yểm trợ của quân đội.

Tu sĩ Wirathu, trước đó bị bỏ tù vì kích động xung đột chủng tộc, tiếp tục bị bỏ tù một lần nữa trong năm 2020. Nhưng chưa đầy một năm sau, ông được quân đội trả tự do – và Min Aung Hlaing trao cho ông danh dự và tiền của.

Cuộc đảo chánh của Min Aung Hlaing hồi Tháng Hai 2021 gây ra phản ứng dữ dội của công chúng, với các cuộc biểu tình rầm rộ yêu cầu quay trở lại chế độ cai trị dân chủ bị dập tắt một cách tàn bạo. Từ lúc đó, vị tướng lãnh 67 tuổi tìm cách củng cố tính hợp pháp của mình bằng cách thể hiện ông là người đứng lên vì Phật Giáo.

Cơ quan tôn giáo hàng đầu Miến Điện, hội đồng Phật Giáo cầm quyền hay Tăng Đoàn Nhà Nước, rất kiệm lời về cuộc đảo chánh. Một số thành viên của tăng đoàn được cho là âm thầm kêu gọi các tướng lãnh kiềm chế. Nhưng một tu sĩ cấp cao trong Tăng Đoàn, Sitagu Sayadaw, công khai ủng hộ quân đội, và thậm chí còn đi cùng Min Aung Hlaing trong chuyến đi mua võ khí tại Nga.

Lực lượng dân quân – có danh xưng Pyusawhti theo tên một vị quốc vương Miến Điện trong thần thoại – bị cáo buộc tuyển mộ đàn ông địa phương một cách ép buộc và thực hiện nhiều hành động đẫm máu chống lại thường dân. Nhưng chúng chỉ bén rễ ở một số ít cộng đồng nơi đảng phái của quân đội có năng lực truyền thống vững chãi. Họ cũng tỏ ra không hiệu quả trong việc chống lại sự bài trừ có tổ chức và lan rộng hiện nay trước sự cai trị của quân đội.

Quân đội tiếp tục rút quân trong những tuần đầu tiên của năm nay. Ở phía bên kia đất nước gần vùng biên cương giáp Bangladesh, Quân Đội Arakan, một trong ba nhóm của liên minh, tiếp quản một số căn cứ quân sự, trao cho lực lượng này quyền kiểm soát các khu vực rộng lớn của tỉnh bang Chin và Rakhine.

Hàng trăm người quyết định đào tẩu qua biên giới Ấn Độ; hàng ngàn người đầu hàng mà không chiến đấu. Sáu vị tướng bị đánh bại ở Tỉnh Bang Shan bị chụp hình cho thấy họ uống rượu nâng ly với những kẻ bắt giữ họ, và trông như thở phào nhẹ nhõm hơn là nhục nhã. Sau khi được bàn giao cho quân đội, ba người trong số họ bị kết án tử hình, còn ba người còn lại bị tuyên án chung thân, có lẽ là nhằm ngăn cản những người khác bỏ cuộc.

Sự đảo ngược như vậy là chưa từng có trong lịch sử 75 năm chống quân nổi dậy của quân đội Miến Điện. Tinh thần trong quân ngũ đã bệ rạc. Việc chiêu mộ trong những tình huống này là vô cùng khó khăn.

Sự sụp đổ của lực lượng chính quyền tại Lashio, thị trấn chính ở miền Bắc Tỉnh Bang Shan hiện đang bị vây ráp; tại tỉnh bang Rakhine thuộc miền Tây; hoặc ở Tỉnh Bang Karenni thuộc vùng biên thùy giáp Thái Lan, nơi quân nổi dậy sắp chiếm đóng thủ phủ tỉnh bang Loikaw, có thể dẫn tới sự thui chột tinh thần chiến đấu nhiều hơn trên bình diện rộng – và cuối cùng là sự suy vong của chế độ. (TTHN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *