Saturday , July 20 2024

Tên khát máu trong phim ‘American Psycho’ có ác hơn tiểu thuyết?

Thiện Lê/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Phim “American Psycho” công chiếu năm 2000 là một phim kinh dị hài đen (dark humour) về một kẻ tâm thần hoang tưởng và giết người hàng loạt, dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Bret Easton Ellis. Tuy dựng lại nhiều điểm hay của tiểu thuyết thành công, nhưng phim và sách có nhiều khác biệt rất rõ.

Tiểu thuyết “American Psycho” của nhà văn Ellis được coi là một trong những tiểu thuyết bạo lực và đầy ám ảnh nhất. Phim có tài tử Christian Bale đóng vai Patrick Bateman, một người trong nghề chứng khoán điển trai nhưng có tâm lý vừa rối loạn vừa lạnh lùng.

Tác phẩm này được đánh giá cao phần lớn nhờ vào diễn xuất của diễn viên chính, tuy thành công, nhưng không thể nào đưa hết nhiều điểm đặc biệt của tiểu thuyết lên màn ảnh được.

Dưới đây là những khác biệt rõ nhất giữa phim và tiểu thuyết “American Psycho.”

Lần đầu tiên khán giả và độc giả thấy Patrick Bateman giết người

Tuy khán giả và độc giả không biết lần đầu Patrick Bateman giết người là lúc nào, nhưng lần đầu họ chứng kiến là vụ anh giết một người vô gia cư tên Al. Đó là thời điểm quan trọng trong cả phim và tiểu thuyết vì thay đổi cách nhìn của khán giả với độc giả hoàn toàn.

Trong phim, anh trêu chọc ông Al rồi đâm chết ông, sau đó giết luôn cả con chó của ông, và sự ngẫu nhiên của vụ giết người này làm khán giả ám ảnh.

Tuy nhiên, sự việc đó được mô tả rất chi tiết trong tiểu thuyết, có cảnh đâm vào mắt và cảnh bẻ gãy chân nạn nhân, nên không thể nào đưa lên màn ảnh được.

Paul Owen thành một nhân vật mới trong phim

Một nhân vật quan trọng trong tiểu thuyết là Paul Owen, một người trong nghề chứng khoán khác và được coi là đối thủ của Patrick Bateman, dường như làm mọi thứ giỏi hơn nhân vật chính. Trong phim, nhân vật này được đổi tên thành Paul Allen, là một chi tiết nhỏ nhưng có ý nghĩa rất quan trọng.

Trong cả phim và tiểu thuyết, sự tưởng nhầm một nhân vật là người khác thường xảy ra, cho thấy bản chất của thế giới tư bản vừa nhàm chán vừa tuân theo tập tục kiếm tiền.

Nhân vật Bateman thường bị Paul Allen/Owen tưởng nhầm là người khác. Bằng cách thay đổi tên của nhân vật Owen, các nhà sản xuất phim muốn giữ yếu tố một nhân vật bị nghĩ là người khác.

Phim giảm đi sự đen tối của Patrick Bateman

Tuy cho khán giả thấy những cảnh giết người đẫm máu và đầy ám ảnh, nhưng phim “American Psycho” không thể hiện được hết sự đen tối của nhân vật Patrick Bateman như trong tiểu thuyết.

Phim giảm đi rất nhiều sự đen tối của nhân vật chính như sự thù ghét người đồng tính, thay vào đó là sự thiếu tự tin. Phim tập trung vào cá tính chỉ nghĩ đến bản thân và sự thèm muốn giết người của vai chính, có những điểm làm khán giả thích nhân vật này, không làm họ sợ như trong tiểu thuyết.

Không có cảnh bạo lực nhất trong tiểu thuyết

Tiểu thuyết “American Psycho”  bị cấm xuất bản ở nhiều quốc gia vì có những cảnh bạo lực đầy ám ảnh, nên chắc chắn phim phải bỏ đi những cảnh đó để chiếu được khắp nơi.

Trong phim, mỗi cảnh bạo lực của Patrick Bateman ngày càng tàn bạo hơn trước, nhưng không ghê rợn như trong sách. Tiểu thuyết “American Psycho” có một cảnh có thi thể của một phụ nữ, bộ phận sinh dục của nạn nhân, acid và một con chuột trong nhà vệ sinh của nhân vật Bateman làm độc giả ám ảnh.

Nếu phim tìm cách dựng lại cảnh đó, chắc chắn sẽ làm các nhà sản xuất gặp nhiều vấn đề và không thể chiếu đại trà được.

Không có những tội ác ghê rợn nhất của Patrick Bateman

Ai cũng biết Patrick Bateman là một kẻ giết người, nhưng phim chỉ tập trung vào phần giết người, không dựng lại những tội ác khác của nhân vật chính.

Trong tiểu thuyết, anh còn phạm những tội đầy ghê rợn khác như hiếp dâm, quan hệ tình dục với người chết, ăn thịt người và thậm chí giết cả trẻ em.

Ảo giác của Patrick Bateman không có trong phim

Một yếu tố quan trọng của cả phim và tiểu thuyết “American Psycho” là sự khó phân biệt giữa thực tại và sự tưởng tượng, nhưng phim không có những cảnh Patrick Bateman gặp ảo giác.

Trong tiểu thuyết, nhân vật chính có nhiều lúc thấy ảo giác đầy ám ảnh, càng làm độc giả không biết những gì đang xảy ra có thật hay không như một lúc anh thấy một băng ghế trong công viên biến đổi hình dáng rồi tấn công mình. Tiểu thuyết đào sâu vào sự gần như không có thật nhiều hơn phim, làm người đọc khó hiểu nhiều chi tiết.

Không nêu đích danh các sản phẩm có thật

Trong phim và tiểu thuyết, Patrick Bateman rất thích nhiều thứ sang trọng để thể hiện sự giàu có và địa vị trong xã hội. Tuy nhiên, phim chỉ thể hiện sự thèm muốn được vào nhà hàng không có thật là Dorsia của nhân vật chính.

Trong khi đó, tiểu thuyết kết hợp các thương hiệu giả tưởng và thương hiệu có thật để tạo ra nhiều điểm thu hút về văn hóa mà người đọc có thể dễ hiểu.

Một thương hiệu có thật thường xuất hiện trong tiểu thuyết là hãng đồng hồ Rolex. Anh Bateman thích đồng hồ đó đến mức nhắc tên Rolex nhiều lần trong tiểu thuyết, nhưng chi tiết đó không có trong phim, và phần lớn có thể là hãng Rolex không muốn được nêu tên trong phim.

Những đoạn độc thoại về văn hóa phổ biến khác trong phim

Trong tiểu thuyết “American Psycho,” nhà văn Bret Easton Ellis thường dừng mọi thứ đang xảy ra lại để nhân vật Patrick Bateman nói về văn hóa phổ biến của thập niên 1980 như nói về một ban nhạc hay ca sĩ như Huey Lewis and the News và Whitney Houston.

Phim cũng có những cảnh đó, nhưng hoàn toàn với tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết. mọi đoạn độc thoại về văn hóa phổ biến đều xảy ra trong suy nghĩ của nhân vật chính và nói trực tiếp với độc giả.

Trong khi đó, phim thể hiện chi tiết này rất khác, cho tài tử Christian Bale nói về các ban nhạc và ca sĩ trực tiếp với những nhân vật khác đang xuất hiện trên màn ảnh, đáng nhớ nhất là đoạn anh giảng về ban nhạc Huey Lewis and the News rồi giết nhân vật Paul Allen bằng một cây rìu.

Khán giả có thể xem “American Psycho” trên dịch vụ Netflix. (Thiện Lê) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *